
Dọc theo Quốc lộ 2, qua cầu Đoan Hùng (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) nối hai bờ con sông Chảy, nằm ngay cạnh ngã ba sông Lô - sông Chảy người ta thấy một cảnh tượng khá lạ lùng: Mỗi buổi chiều, hàng trăm người dân từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, có áo phao và cả không có tụ tập tại bến nước ngay dưới chân cầu để tắm, đông đúc như trên một bãi biển. Điều đáng nói là “bãi tắm trên sông” này hoàn toàn tự phát, không dịch vụ ăn uống, cho thuê phao, áo phao, không trông xe, không có đơn vị nào quản lý... Mặc dù nước sâu, có đoạn chảy siết nhưng trên bờ sông không có biển cảnh báo nguy hiểm.
Những người dân ở đây cho biết, khu vực sông Chảy đoạn dưới chân cầu Đoan Hùng vào mùa nước ôn tương đối đẹp, nước trong xanh, chảy khá hiền hòa. Hai bên bờ sông (phía tả ngạn thuộc quản lý của thị trấn Đoan Hùng, hữu ngạn thuộc địa phận xã Chí Đám) vào mùa nước cạn đều có một diện tích khoảng 300m2 được chính quyền cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê làm bãi chứa than, cát sỏi và bãi gỗ nên hình thành một con đường mòn dẫn từ đê xuống sông. Vì vậy mặc dù lòng sông có độ dốc tương đối lớn nhưng nhiều người, nhất là học sinh, trẻ em vẫn ra đây tắm.
Tuy nhiên, “phong trào” tắm sông bắt đầu nổi lên mạnh từ đầu hè này. Lúc đầu, một số người mua áo phao ra tắm. Sau, nắm được nhu cầu này, một số cửa hàng trên địa bàn thị trấn Đoan Hùng đã nhập áo phao bán nên số lượng người tắm ngày càng đông, ngày cao điểm lên tới 300-400 người. Không chỉ học sinh, thanh niên mà nhiều gia đình cũng ra đây tắm, thậm chí từ các xã cách khu vực này hàng chục cây số. Anh Nguyễn Văn Đạt, một người tắm sông ở đây cho biết: Từ đầu hè, thấy mọi người kéo nhau đi tắm sông, tôi và vợ cũng cho các con đi tắm để các cháu vui chơi, thư giãn. Tuy nhiên, nước sông ở đây tương đối sâu nên vợ chồng tôi luôn phải đi theo và không rời mắt khỏi các cháu, vì chỉ cần không có áo bơi, sa chân rất nguy hiểm. Hơn nữa, ở đây rất đông người trên một đoạn sông ngắn nên khó trông nom các cháu.
Nguy hiểm rình rập
Ông Nguyễn Văn Nghị, đội trưởng Đội cứu hộ đường sông Đoan Hùng cho hay: Ngã ba sông Lô - sông Chảy là khu vực nguy hiểm do nước sâu và mùa lũ chảy rất siết nhưng nhiều người vẫn ra đây vui chơi, tắm, không ít em còn không mặc áo phao, có em chơi trò mạo hiểm, nhảy từ trên cao xuống, hay có em bơi từ bờ bên này sang bờ kia sông vô cùng nguy hiểm. Được nhắc nhở thì có em nghe, có em không nghe.
Tình trạng đuối nước ở đây thì hầu như năm nào cũng có. Ngay như mùa hè năm ngoái, 8 em học sinh trên địa bàn Đoan Hùng cũng đã xuống khu vực này tắm, bị trượt chân ngã xuống sông. Rất may, lúc đó những người thuộc Đội cứu hộ đang làm cát sỏi trên sông đã có mặt kịp thời cứu được cả 8 em. Nhưng không phải em nào cũng may mắn như vậy. Cách đây ít hôm, đã có trường hợp em Nguyễn Tiến D, trú tại thị trấn Đoan Hùng, đang là sinh viên năm thứ 2, Đại học Mở Hà Nội trong lúc tắm cùng bố mẹ, sơ sẩy đã bị ngã xuống nước. Do không biết bơi nên em đã bị chết đuối, và cũng vì quá đông người tắm nên không ai nhận thấy em đã bị ngã để mà cứu. Cũng từ sau trường hợp đáng tiếc của em D, số lượng người tắm trên đoạn sông này phần nào đã giảm, tuy nhiên vẫn lên tới hàng trăm người. “Bao nhiêu năm sống cùng sông nước, phải chứng kiến những cái chết thương tâm như vậy, tôi rất đau lòng”. - ông Nghị tâm sự.
Tuy nhiên, việc quản lý bãi tắm trên sông Lô không phải dễ. Ông Nguyễn Mạnh Lai, Chủ tịch UBND xã Chí Đám cho hay, chính quyền xã cũng đã cảnh báo người dân về nguy cơ đuối nước nhưng không xuể. Từ ngày xảy ra vụ việc của em D, chính quyền xã giao lực lượng công an tiến hành giám sát và yêu cầu người dân không tắm ở khu vực này, sắp tới sẽ cắm biển cảnh báo. Ông cũng cho biết, việc quản lý khu vực này là rất khó, thứ nhất là do không có kinh phí, thứ hai là do việc tắm sông là quyền của mỗi công dân nên chính quyền chỉ có cách khuyến cáo người dân.
Trên thực tế, việc tắm sông đã không còn xa lạ với người dân ven các sông, bởi dịch vụ vui chơi, giải trí ở các vùng nông thôn còn hạn chế. Đuối nước đã trở thành vấn đề nhức nhối ở nhiều địa phương. Trao đổi với chúng tôi, nhiều người dân ở đây đều bày tỏ nguyện vọng có được một bể bơi di động trên sông để đáp ứng nhu cầu vui chơi của người dân và tránh những tai nạn đáng tiếc. Thiết nghĩ, chính quyền các địa phương nói chung và huyện Đoan Hùng nói riêng cần có những giải pháp hợp lý khi duy trì những “bãi tắm ven sông” như thế này.
(16/08/2009)
LỜI BÀN CỦA E-Bơi
Việc tắm sông, vui chơi giải trí là nhu cầu chính đáng của người dân. Bãi tắm tự phát hình thành là một điều tốt, bởi không mất công điều tra, khảo sát, tìm kiếm một nơi vui chơi giải trí kiểu như vậy. Việc còn lại chỉ là quản lý và sử dụng nó cho hiệu quả và an toàn.
Tất nhiên, để quản lý cần kinh phí và nhân lực. Việc này không khó bởi đã có cầu ắt có cung. Hãy để một cá nhân hay tổ chức nào đó đứng ra bán vé bơi lội, quản lý bãi tắm...
Bên cạnh việc quản lý bãi tắm, cần sớm đưa việc học bơi, học phòng chống chết đuối thành nội dung học bắt buộc (giáo dục thể chất ) trong nhà trường.
Cách khác (cực đoan) là cấm không cho tắm nữa. Ai vi phạm sẽ bị phạt tiền. Việc này chính quyền địa phương có thể làm được. Quyền được tắm sông là quyền của công dân, nhưng chính quyền cũng có quyền cấm công dân đi vào nơi nguy hiểm tới tính mạng, bởi tính mạng của mỗi người dân cũng là tài sản của xã hội.
TRI THỨC LÀ SỨC MẠNH
|