Quảng Bình là địa phương có nhiều “ốc đảo”, xã cồn bãi nằm giữa bốn bề sông nước. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người phải “chồng chềnh” trên chiếc đò ngang qua lại, trong đó số lượng học sinh chiếm gần 50%. Theo số liệu, hiện trên toàn tỉnh có khoảng 53 bến đò khách ngang sông, với 58 phương tiện chở khách. Mặc dù, Ban ATGT tỉnh trang bị hàng ngàn áo phao các loại, nhưng đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh hàng chục học sinh trên một chiếc đò với màu “áo trắng tinh khôi”... Quảng Bình cũng là tỉnh từng xảy ra nhiều vụ chìm đò thảm khốc, làm chết hàng chục người. Thế mà bệnh chủ quan vẫn cứ sờ sờ mọi nơi!
Rất nhiều học sinh không mặc áo phao khi đi đò
NHỮNG CHUYẾN ĐÒ QUÁ TẢI KHÔNG ÁO PHAO
Bên Quốc lộ 12A cạnh chợ Cảnh Hóa (Quảng Trạch), có một bến đò mà người dân gọi bằng cái tên là “bến đò dưới” của xã Văn Hóa (Tuyên Hóa). Đứng ở đây tầm khoảng 10 đến gần 12 giờ trưa, chúng tôi mới thấy hết sự hiểm nguy luôn rình rập các em học sinh.
Mỗi lượt đò có khoảng trên 50 người cùng xe đạp, xe máy và các hàng hóa khác chất kín trên đò, trong khi loại đò này chỉ được phép chở dưới 15 người. Tôi hỏi người lái đò: “Sao chở khách nhiều thế?”, thì được trả lời: “Ăn thua gì, đò này mà cố thì chở cả trăm người”. Trên đò không có người nào mặc áo phao, nhưng nếu có yêu cầu mặc cũng không đủ.
Cảnh tượng trên cũng lặp lại tại bến đò ngang trên sông Gianh ở thôn Xuân Canh (xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa). Trên một chuyến đò chật hẹp qua sông, chúng tôi đếm có khoảng 30 em học sinh ngồi chen chúc mà không có một chiếc phao cứu sinh nào. Phó chủ tịch xã Nguyễn Thanh Bình cho hay: “Bến đò này tồn tại từ nhiều năm nay. Do địa hình chia cắt nên vùng Xuân Canh bị biệt lập với trung tâm xã. Vẫn biết chủ thuyền không trang bị phao cứu sinh và chở quá số người theo quy định là vi phạm, nhưng để các em được đến trường thì cũng đành chấp nhận thôi...”.
Thôn Trằm Mé (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) cũng là một “ốc đảo” do địa hình sông Son. Thôn này có gần 1.000 nhân khẩu nên có tới ba bến đò nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của bà con và phục vụ con em đến trường.
“Tại thôn có ba bến đò, nhưng hầu hết chủ đò không có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Các đò hầu như không được đăng kiểm, không trang bị phao cứu hộ, cứu nạn đầy đủ. Biết rõ thực trạng đó, nhưng địa phương “buộc” phải ký hợp đồng với các chủ thuyền nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của bà con, đặc biệt là phục vụ khoảng 100 em tới trường...” - ông Nguyễn Văn Thông, trưởng cho cho biết.
XIN ĐỪNG QUÊN NHỮNG VỤ CHÌM ĐÒ THẢM KHỐC!
Bến đò Trung Quán là bến lớn nhất tỉnh Quảng Bình. Hàng ngày, bến đò này đưa đón gần 800 học sinh của các trường học trên địa bàn xã Duy Ninh, Hiền Ninh, đặc biệt là học sinh Trường THPT bán công Quảng Ninh. Thời gian qua, Ban ATGT, Công an huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương, chủ đò và phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật ATGT khi qua đò.

Mỗi ngày có hàng ngàn học sinh phải lụy đò
Tuy nhiên, khi chúng tôi trở lại bến đò Trung Quán, vi phạm vẫn tiếp diễn. Cứ giờ học sinh tan tầm, chúng tôi quan sát thấy chiếc đò mang BKS QB-1137H mỗi chuyến đều chở học sinh từ phía Trường THPT Bán công Quảng Ninh về phía UBND xã Duy Ninh từ 50 học sinh trở lên. Trên chiếc đò này, ngoài 2 chiếc phao tròn được giằng cột trên trần đò, không thấy bất kỳ chiếc áo phao nào.
Được biết, hiện nay tại bến đò này có hai chiếc đò thay phiên nhau, đó là đò ông Trần Công Diện (SN 1959, trú Trùng Quán, xã Duy Ninh) với số hiệu QB-1137H và đò ông Lê Văn Bổn số hiệu QB-1140H, mỗi năm nộp thuế cho xã Duy Ninh gần 150 triệu đồng.
Ông Diện cho biết: “Khi đấu thầu, chúng tôi đã cam kết chở theo quy định của cơ quan đăng kiểm là 20 người/chuyến. Nhưng vì các em chen lấn lên đò nên đành cho đi...”.
Theo quy định thì mỗi đò phải có khoảng hơn 100 áo phao, nhưng chủ đò bảo cất kỹ trong hầm đò (?!). Còn phao tròn giằng cột chặt như “sợ mất”, tôi hỏi: “Nếu xảy ra sự cố thì làm sao “cứu sinh” được cho học sinh, người đi đò?”. Chủ đò cho rằng: “Chỉ cần lật lên lấy áo phao ra, dùng dao cắt để lấy phao tròn”. (Có kịp không khi không may xảy ra tai nạn?).
Một điều chúng tôi thắc mắc, là tại sao hai chiếc đò trên không chạy cùng một lúc, để trong giờ cao điểm không xảy ra tình trạng mất ATGT do học sinh ra về cùng lúc nên chen lấn, xô đẩy nhau trên những chuyến đò quá tải như thế? Câu trả lời: “Chỉ khi nào trời nổi gió thôi, còn bình thường chỉ chạy một đò... cho “tiết kiệm” chi phí...” (!?).
Khi chúng tôi gặng hỏi một số học sinh: “Vì sao qua đò trong tình trạng quá tải mà vẫn không mặc áo phao?”, các em hồn nhiên trả lời: “Chỉ khi nào thấy có lực lượng TTGT, CSGT kiểm tra mới thấy có áo phao thôi, mà bọn em không thích mặc lắm do rườm rà...”.
Nhiều tháng qua, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình và các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy, song không hiểu sao nhiều thuyền chở khách qua sông vẫn ngang nhiên vi phạm. Với giao thông đường thủy, hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vụ đắm đò thảm khốc trên sông Gianh dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu là bài học đắt giá cho những ai coi thường luật lệ giao thông đường thủy...
Nguồn:
CATPThứ năm, 12/11/2009
LỜI BÀN CỦA E-Bơi
- Mặc dù ở Quảng Bình đã xảy ra những tai nạn đắm đò thảm khốc, và hàng ngàn phao cứu sinh, áo phao đã được phát, nhưng người dân đi đò từ người lớn tới trẻ nhỏ chỉ sử dụng chúng nếu thấy TTGT, CSGT kiểm tra; và
- Dù biết các lái đò không có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, đò không được đăng kiểm, không có phao cứu sinh, luôn chở quá quy định, nhưng Chính quyền địa phương vẫn không có cách gì để thay đổi tình trạng này, vậy thì: BOTAY.COM
|